Thiếu nữ áo xanh nhìn Hương Hương đang bị treo lủng lẳng tựa như bao cát trên không trung, mím môi vui cười hớn hở nói: “Ngươi như vậy không phải gọi là vừa ăn cướp vừa la làng sao? Ở đây có yêu quái thật, bất quá yêu quái kia chính là ngươi, chứ nào phải ta!”
Hương Hương giật mình, ừ nhỉ, thiếu chút nữa quên, nàng là một con thỏ yêu, thế nào lại tự xem mình là người rồi? Bất quá, bản thân tuy là yêu quái, nhưng cũng không phải loại yêu quái thông thường! Không thể để mặc người ta xem nhẹ được!
“Ta là yêu quái thì thế nào, ta chính là đệ tử của Ỷ Thiên Tuyệt Bích đấy nhé! Nếu ngươi không phải yêu quái thì mau thả ta ra, bằng không, ta sẽ coi ngươi như là yêu quái mà bắt nhốt vào Luyện Yêu tháp!”
Thiếu nữ vừa nghe, không khỏi ‘haha’ cười: “Cười chết ta, nếu con yêu quái chậm hiểu ngươi mà là đệ tử của Ỷ Thiên, thì ta đây còn không phải là Ỷ Thiên Bích Tôn sao!”
Hương Hương tức giận trừng mắt: “Ngươi đừng có nghi ngờ, Sư phụ, Sư tỷ, Sư huynh của ta đều là người có đại đại danh tiếng trong Tam Bích, còn có, còn có, ta được Luyện yêu sư Sư huynh đưa tới, hắn ở gần đây thôi…”
“Ái chà, Luyện yêu sư nha, vậy thì nguy thật rồi”. Thiếu nữ ung dung nói. “Vậy ngươi gọi hắn tới cứu ngươi đi ha?”
“Kêu thì kêu! Sư huynh, Nhiên Hương sư huynh, mau tới cứu ta, ta bị yêu quái bắt…” Hương Hương kêu hai tiếng, trong rừng im ắng, một chút động tĩnh cũng không có.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-the/534571/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.