“Cái gì? Hai người chia tay rồi?” Cả Tư Đồ Thác lẫn Âu Dương Điệp đều kinh ngạc hô lên, nhìn bọn họ đang ngồi đối diện, “Không phải hai người quyết định sẽ kết hôn sao? Sao lại đột nhiên muốn chia tay?”
“Vì cha tôi.” Tay Vi Thừa An nắm chặt tách café, lúc này mới thuật lại chuyện của cha mình cho họ nghe, “Tôi yêu Tiểu Dung, nhưng tôi không thể không làm như vậy, có điều là tôi thật may mắn, vì Tiểu Dung hiểu được tôi.” Anh nhìn vào mắt cô, vừa là cảm kích vừa là yêu.
“Tiểu Dung, hai người thật sự quyết định từ bỏ như vậy sao?” Âu Dương Điệp cảm thấy hụt hẫng, một cặp đôi hoàn hảo như vậy sao có thể tan vỡ thế chứ? Cha của Thừa An quả thật quá ngang ngược nha.
“Không từ bỏ thì có thể làm được gì? Trên đời này có rất nhiều thứ còn quan trọng hơn tình yêu, tình yêu không phải chỉ là chuyện của hai người, mình biết mình nói như vậy có vẻ đạo đức giả, nhưng nếu vì mình mà bác trai xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mình với Thừa An còn có thể hạnh phúc sao?” Kỳ thật trong lòng Mã Tiểu Dung hiểu rất rõ, nếu đã biết như vậy chi bằng bình tĩnh chia xa, ít nhất ở trong tim của nhau đối phương vẫn là tốt nhất, tình yêu vốn không vượt qua được thử thách tính mạng.
“Thật sự không thể cứu vãn sao?” Lúc này Tư Đồ Thác mới mở miệng hỏi, trong lời nói cũng thấy tiếc thay cho bọn họ.
“Trừ phi cha mẹ tôi có thể nghĩ thông suốt, chấp nhận Tiểu Dung.” Vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-them-lan-nua/105629/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.