Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã hai tháng, Mã Tiểu Dung cẩn thận che dấu, may mắn là anh cũng không phát hiện ra, chỉ là trong hai tháng này tình cảm của bọn họ lại đột nhiên tiến triển mạnh mẽ, hai bên có cảm giác đặc biệt tốt, có thể nói là như keo như sơn.
Cô đang do dự không biết có nên đem chuyện mình có thai nói cho anh biết không? Chỉ là cô vẫn còn lo lắng, cứ coi như anh ấy thích mình, muốn cưới mình, nhưng còn cha mẹ anh ấy, họ sẽ đồng ý sao? Tốt nhất là nên chờ anh ấy tỏ rõ thái độ rồi mình mới quyết định cũng không muộn.
Vi Thừa An nhìn tờ lịch bên cạnh, anh nhớ rất rõ, đến hôm nay là vừa tròn hai tháng, nhớ tới những ngày tháng ngọt ngào này, khóe môi anh không khỏi giương lên.
Cô hấp dẫn, cô khả ái, cô khóc, cô cười đều hiển hiện rõ trong đầu óc, khiến anh cảm thấy thật hạnh phúc, trong lòng nhanh chóng hạ quyết định, sau đó liền đứng dậy đi ra khỏi văn phòng
Mã Tiểu Dung có chút không yên lòng.
Hôm nay là ngày cuối cùng của ước định hai tháng, anh sẽ quyết định như thế nào? Cô mang theo tâm trạng nặng nề về nhà, vừa mở cửa đã ngửi được mùi thơm sực nức.
Trên chiếc bàn trong phòng khách có một bó hoa bách hợp to đang tỏa ra mùi hương động lòng người, không cần nghĩ cũng biết là ai để lên, trên mặt cô chậm rãi lộ ra một nụ cười hạnh phúc
Kỳ lạ, sao không thấy anh trong nhà, cô nhìn thoáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-them-lan-nua/105630/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.