Những ngày sau đó, Âu Dương Điệp cũng không đến quấy rầy cô.
Mã Tiểu Dung hẹn hò giống như tất cả những cặp đôi đang yêu nhau khác.
“Đồ lười, mau dậy đi, em nấu bữa sáng xong rồi.
” Sáng sớm cô đã rời giường, sau đó dùng lông gà ngoáy mũi anh.
“Ngủ thêm chút nữa.
Em cũng ngủ thêm đi.
” Vi Thừa An ôm cổ cô lăn ra giường.
“A…, không được, ngủ thêm nữa sẽ trễ giờ, anh là ông chủ, em thì không phải nha.
” Mã Tiểu Dung cười.
“Vậy em mặc quần áo cho anh đi.
” Vi Thừa An mơ mơ màng màng đừng dậy bước xuống giường, khỏa thân đứng đó.
Mã Tiểu Dung lắc đầu, nhanh chóng cầm lấy quần short ra lệnh: “Nhấc chân lên.
” Một phút thì mặc xong, sau đó đến áo sơ mi, quần tây, cravat…tất cả chưa đến mười phút.
“Xong rồi, đi đánh răng rửa mặt, ăn sáng.
”
Vi Thừa An mỉm cười ôm lấy cô, bất mãn nói thầm: “Dáng người của anh có phải là quá xấu hay không? Sao em có thể chăm chú mặc quần áo cho anh mà không có chút tà niệm nào vậy?”
“Cho em xin đi, cái gì cần nhìn em đã nhìn chán rồi.
” Tiểu Dung cười, giãy ra khỏi anh, thật ra khi anh hài hước cũng rất đáng yêu.
“Mới đó đã chán rồi sao? Vậy sau này phải làm sao đây?” Vi Thừa An cố ý đùa với cô, chung sống với cô một thời gian mới phát hiện ra cô thẳng thắn như thế, hoàn toàn không giống như biểu hiện lúc bình thường.
“Cái này thì…” Ánh mắt cô nhướng lên, “Đương nhiên là tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-them-lan-nua/105631/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.