Mọi người ai nấy đều trầm mặc, không nghĩ cô lại phản ứng kịch liệt như vậy, bà Vi nhìn cô, lúc này mới nói: “Tiểu Dung, ta tin con, nếu như nhìn từ góc độ của một người lạ mà nói, ta sẽ rất bội phục con, nhưng nếu đứng ở góc độ của một người mẹ, ta không thể chấp nhận cho con trai mình cưới một cô gái như vậy, con cũng biết Vi gia của chúng ta không phải là một gia đình bình thường, chỉ một chút biến động nhỏ cũng sẽ làm xôn xao dư luận, khiến chúng ta trở thành trò cười cho những người ăn không ngồi rồi, cho nên, xin lỗi con, ta không thể chấp nhận con làm con dâu, nhưng ta có thể nhận con làm con gái nuôi.
” Lời của bà thật chân thành.
Trong lòng Mã Tiểu Dung thầm cười nhạt, rõ ràng là cự tuyệt, lại còn nói dễ nghe như vậy, muốn diễn trò phải không? Cô cũng sẽ, ánh mắt đau xót, nước mắt rơi xuống, đáng thương nói: “Bác gái, bác đừng nói như vậy, con có thể hiểu được, chẳng qua là con thật sự rất yêu Thừa An, con không muốn rời xa anh ấy, con rất muốn được chung sống với anh ấy, nhưng con không muốn chỉ vì con yêu anh ấy mà khiến anh ấy phải chịu tổn thương, mọi người phải tổn thương, yêu là phải trả giá, con hiểu mà, nếu hai bác nhất quyết không đồng ý, vậy thì con sẽ rời xa anh ấy, con chỉ hi vọng mọi người được vui vẻ, càng hi vọng Thừa An được hạnh phúc.
” Cô rưng rưng nhìn Vi Thừa An, dáng vẻ ấy khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-them-lan-nua/105635/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.