“Con không có yêu cầu gì cả.
” Mã Tiểu Dung lắc đầu.
“Vậy là tốt rồi, mọi chuyện cứ quyết định như thế, chúng ta nhanh chóng chuẩn bị hôn lễ thôi.
” Bà Vi vui mừng nói.
“chúng ta dùng cơm trước, sau đó mới xem ngày nào thích hợp để tổ chức hôn lễ.
” Ông Vi cũng nói.
Nhìn thấy dáng vẻ nhiệt tình quá mức của cha mẹ mình, Vi Thừa An khẽ nhăn mặt nhíu mày, chẳng lẽ bọn họ nói nghiêm túc, chẳng qua là lúc này anh yên lặng đễ theo dõi diễn biến.
“Ông chủ, bà chủ, có khách đến.
” Vú Lý đột nhiên đi tới nói.
“Có khách, là ai vậy?” Ông Vi bà Vi coi như không biết, ra vẻ kinh ngạc hỏi.
“Anh Vi, đã lâu không gặp.
” Khi đang nói chuyện, một người đàn ông trung niên ngoại quốc bước vài, nhiệt tình chào hỏi.
“Rui, là cậu.
” Ông Vi chống gậy bước qua, ôm chặt lấy ông, một lúc sau mới buông ra, nói: “Cậu đến Đài Loan khi nào vậy?”
“Tôi vừa được công ty chuyển công tác đến đây, cho nên hôm nay mạo muội tới viếng thăm anh.
” Rui nói.
“Để tôi giới thiệu với cậu, đây là vợ tôi, còn cậu ấy là Rui, có lần tôi đã nói với bà, đó là người đã cứu mạng tôi,” Ông vi giới thiệu.
“Chào cậu, cám ơn cậu rất nhiều, tôi luôn muốn có thể trực tiếp cám ơn cậu nhưng đều không có cơ hội, đến hôm nay mới được gặp cậu, thật là tốt quá, chúng tôi nhất định sẽ báo đáp cậu xứng đáng.
” Bà Vi cũng rất kích động.
“Xin chào bà Vi, rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-them-lan-nua/105636/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.