“Thác, chúng ta đi bệnh viện.
” Giờ phút này Âu Dương Điệp mới có phản ứng, muốn nâng anh dậy.
“Tiểu Điệp, em có sao không? Có bị thương không?” Tư Đồ Thác dùng tay bụm trán, lo lắng nhìn cô, sợ sẽ làm bị thương đứa bé trong bụng cô.
“Em không sao, Thác, đừng nói nữa, chúng ta mau đến bệnh viện thôi.
” Âu Dương Điệp thấy anh bị thương, nước mắt đã nhanh chóng tuôn ra.
“Tiểu Điệp, lên xe đi.
” Tư Đồ Thác lại kéo cô lên xe, anh sẽ không bỏ qua cho người đã có ý đồ muốn đụng chết Tiểu Điệp, thật ra anh cũng đã đoán ra đó là ai, cho nên lúc này đây, nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta.
Từ kính chiếu hậu Lý Mai nhìn thấy xe mình đã bị đuổi theo sát nút, bắt đầu luống cuống, cô không thể bị bắt, liền lui xe quẹo qua đường bên cạnh, nhưng chỉ chạy được một đoạn, đã thấy bị một chiếc xe chặn ở phía trước.
“Dừng lại, mau dừng lại.
” Người trong xe hô to về phía cô.
Cô muốn lùi về, xe của Vi Thừa An cũng từ phía sau đuổi tới.
Không còn cách nào khác, cô đành quẹo xe sang trái để xông ra ngoài, cô chỉ muốn nhanh chóng lao ra, sau đó vứt xe lại rồi chạy tới bến tàu âm thầm vượt biên, chấm dứt tất cả chuyện này.
Đường phía trước tối thui, cô nhìn không rõ lắm, chỉ biết dồn sức đạp vào chân ga, nhìn thấy xe phía sau càng đuổi càng gần, lại thấy phía trước cũng có xe muốn chặn đường mình, trong lòng hỗn loạn, tăng ga ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-them-lan-nua/105646/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.