Ba ngày sau.
Vừa mới dùng xong cơm tối, di động của Âu Dương Điệp vang lên, mặc dù thấy số lạ nhưng cô vẫn nghe máy.
“A lô, xin hỏi là ai vậy?”
“Cô là Âu Dương Điệp phải không?” Đối phương là một chàng trai trẻ.
“Phải, anh có chuyện gì không?” Âu Dương Điệp thắc mắc, cô không quen giọng nói này.
“Tôi là ai, cô không cần phải biết, tôi gọi để báo cho cô, tôi đang ở trên đường XX, nhìn thấy Thạch Lỗi, hắn đang dùng cơm.
” Chàng trai đột nhiên nói.
“Cái gì?” Âu Dương Điệp lặng đi một chút, vẫn còn chưa kịp có phản ứng.
“Cô không phải đang tìm Thạch Lỗi sao? Hắn ta đang ở chỗ này.
”
“Đúng là tôi đang tìm anh ta, nhưng tại sao tôi phải tin anh? Nếu anh không quen biết tôi, tại sao anh phải nói cho tôi biết.
” Trong lòng Âu Dương Điệp sinh nghi, trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy.
“Tôi giúp cô đương nhiên có mục đích, các người không phải vẫn luôn phái người tìm hắn ta sao? Tôi cung cấp cho các người tin tức này, nếu các người tìm được hắn, tôi hi vọng các người cho tôi một trăm vạn.
” Chàng trai lý giải.
Mục đích của anh ta rất rõ ràng, là vì tiền.
Âu Dương Điệp chần chừ một lát, không biết có nên tin lời anh ta nói hay không.
“Nếu cô quyết định đi thì đến đây nhanh lên, bằng không hắn sẽ nhanh chóng rời khỏi.
” Chàng trai thúc giục.
“Vậy anh hãy bắt lấy hắn, tôi sẽ cho người chạy qua.
” Âu Dương Điệp sợ là cạm bẫy nên trả lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-them-lan-nua/105647/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.