“Tiểu Điệp, còn đau không?” Tư Đồ Thác đau lòng khi nhìn thấy vệt dây hằn lên rõ ràng trên cổ tay cùng cổ chân cô khi giúp cô tắm rửa thay quần áo, nhẹ nhàng lấy tay xoa nhẹ lên vết thương của cô.
“Thác.
Em không sao, thật sự không có việc gì.
Anh xem, chỉ là đỏ lên thôi chứ không có xước da.” Âu Dương Điệp giơ lên không thèm để ý, an ủi anh.
“Tiểu Điệp.
Em biết không, khi em mất tích anh mới biết em quan trọng với anh như thế nào, trong lòng run sợ chờ đợi tin tức của em, lúc đó trong anh tràn ngập cảm giác sợ hãi, cảm giác đó anh chưa từng trải qua.” Tư Đồ Thác ôm chặt cô trước ngực mình, nghĩ đến chuyện ngoài ý muốn xảy ra với cô làm tim của anh giống như bị kim đâm, vô cùng đau đớn.
“Thác.” Trong mắt Âu Dương Điệp ngập nước mắt, có những lời nói này của anh thì mọi khổ sở đều đáng giá.
“Em còn chưa nói cho anh biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Anh nhìn thấy em bước lên một chiếc xe màu đen.” Tư Đồ Thác lúc này mới nhớ đến hỏi.
“Em vốn là muốn đi tìm Tiểu Dung nhưng mới đi đến đầu đường đột nhiên có một người đi đến nói Jack đã đến Đài Loan, trước khi quay về muốn gặp em một lần.
Em cũng do dự nhưng không chút hoài nghi liền lên xe, muốn gọi điện cho Tiểu Dung báo một tiếng thì đã bị người đó làm cho hôn mê, lúc tỉnh dậy đã thấy mình ở trong garage.” Âu Dương Điệp trả lời, nghĩ đến bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-them-lan-nua/105690/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.