“Bụng em đau quá!” Âu Dương Điệp hơi tựa vào người anh, trong ánh mắt vụng trộm lộ ra nét nghịch ngợm tươi cười.
“Đau bụng sao? Mau đến bệnh viện.” Tư Đồ Thác sửng sốt một chút, ngay lập tức muốn ôm cô dậy.
“Không cần.
Em lại không đau nữa.” Âu Dương Điệp le lưỡi, cũng không phải đau thật thì đi làm gì.
“Không đau?” Tư Đồ Thác mặt nhăn lại khó hiểu rồi lập tức nói: “Không được, nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra một chút.” Như vậy anh mới có thể yên tâm được.
“Thác.
Em rất đói, em đã một ngày một đêm không ăn gì, anh đưa em đi ăn chút gì đi.” Âu Dương Điệp túm lấy tay anh khi anh vội vã đứng lên.
“Em vừa rồi cố ý lừa anh? Lại dám lấy cục cưng lừa anh?” Ánh mắt Tư Đồ Thác híp lại, hơi thở toả ra nguy hiểm nhìn cô chằm chằm.
“Là anh lừa em trước.
Người xưa nói ‘có qua có lại mới toại lòng nhau’ nha Âu Dưong Điệp chột dạ nói thầm.
“Vậy em có còn nhớ một câu người xưa đã nói không?” Tư Đồ Thác hỏi.
“Câu gì?” Âu Dương Điệp chớp chớp mắt nhìn anh.
“Khó dạy dỗ nhất là tiểu nhân và phụ nữ, lần sau em còn dám dùng cục cưng lừa gạt anh, xem anh trừng phạt em như thế nào.
Đi thôi, đi ăn cơm.” Tư Đồ Thác lên giọng cảnh cáo nhưng vẫn là đau lòng ôm cô.
“Anh đây là điển hình cho câu ‘chỉ cho quan lớn phóng hỏa, không cho dân chúng thắp đèn’ mà.” Âu Dương Điệp bất mãn nhìn anh, cô chỉ đùa một chút, dựa vào cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-them-lan-nua/105691/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.