Âu Dương Điệp thở hổn hển, ngước đôi mắt đẹp nhìn anh, khẽ cười, trong lòng vô cùng hạnh phúc, không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả.
“Đang cười cái gì?” Tư Đồ Thác nhìn cô yêu thương.
“Thác.
Em rất cảm động và vui vẻ, không nghĩ tới mọi chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng như vậy, cho dù em bị nhốt ở đây hai ngày cũng không một câu oán hận, nghĩ đến hạnh phúc cả đời sau này thì chút đau khổ ấy có là cái gì.”
“Cô bé ngốc.
Bị nhốt hai ngày em có thể chịu được nhưng còn bảo bối thì làm sao bây giờ?” Tư Đồ Thác lấy tay vuốt nhẹ lên bụng cô.
“Con và em đều rất kiên cường.” Âu Dương Điệp đặt tay lên tay anh: “Thác, em nghĩ ngay từ đầu cô ấy đã không có ý xấu, nếu thật sự muốn hại em và đứa bé thì bây giờ em đã không thể an toàn đứng trước mặt anh được.”
“Ừm.
Cô ấy chắc đã suy nghĩ kỹ, biết chúng ta sẽ không truy cứu nên đã chuẩn bị tư tưởng đến Pháp.” Tư Đồ Thác gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
“Nhưng cô ấy đã thật sự doạ em sợ.
Thác, cô ấy làm sao uy hiếp được anh cưới cô ấy.” Âu Dương Điệp nghĩ lại khi bị cô bắt cóc, chính mình thực sự hoảng sợ.
“Đương nhiên là dùng em và đứa bé.
Ngày hôm qua cô ấy tìm anh, nói nếu anh không cưới cô ấy thì sẽ không cho anh biết em ở đâu.
Cô ấy thực sự tự tin nói rằng trong vòng ba ngày anh không thể tìm thấy em, nghe được em mất tích anh quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-them-lan-nua/105692/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.