“Lâm Vi sao em lại tới đây?” Tư Đồ Thác thế nào cũng không có nghĩ tới người mình chờ đến lại là cô.
Cho đến phút này anh cũng không nghĩ tới chuyện Tiểu Điệp mất tích và cô có liên quan với nhau.
“Thác, anh đang đợi em sao?” Lâm Vi nhìn anh, trong mắt ánh lên vẻ đau xót.
“Lâm Vi, bây giờ anh có chuyện rất quan trọng.
Có chuyện gì để hôm khác chúng ta nói sau.” Tư Đồ Thác không còn đủ kiên nhẫn cùng cô bàn bạc chuyện khác nữa.
Lúc này anh chỉ quan tâm Tiểu Điệp bây giờ thế nào mà thôi.
“Chuyện quan trọng là Âu Dương Điệp sao?” Lâm Vi vừa hỏi vừa nở nụ cười lạnh.
“Sao em lại biết?” Tư Đồ Thác sửng sốt nhìn chằm chằm vào mắt cô.
Trong đáy mắt cô hiện lên vẻ u ám: “Chẳng lẽ là em?”
“Đương nhiên em biết.
Vì cô ta ở trong tay em.” Lâm Vi trực tiếp thừa nhận.
Vốn cô không có ý nghĩ sẽ giấu anh.
“Là em?!” Tư Đồ Thác thật không ngờ được, giọng trở nên lạnh lùng nói với cô ta : “Cô ấy sao rồi? Vì sao em lại làm như vậy?”
“Yên tâm, cô ta hiện tại rất tốt, vì sao em làm như vậy ư?…Thác, bây giờ trong lòng anh chỉ có cô ta sao? Chẳng lẽ ba năm nay anh không yêu em dù chỉ một chút sao?” Trong lòng Lâm Vi dấy lên một nỗi đau xót, nhìn Tư Đồ Thác.
“Lâm Vi, nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu, tôi có thể coi như không có chuyện gì xảy ra, sẽ không truy cứu nữa, nếu không em hẳn đã biết hậu quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-them-lan-nua/105699/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.