“Mã Tiểu Dung, sao em lại đi cùng Thừa An? Tiểu Điệp đâu?” Tư Đồ Thác nhìn thấy bọn họ đi vào văn phòng, kỳ quái nhìn ra phía sau hỏi.
“Tiểu Điệp… Tiểu Điệp…” Mã Tiểu Dung lắp bắp nói, trong mắt đã toàn là lệ.
Tư Đồ Thác nhìn bộ dạng đã muốn khóc của cô, nhíu mày.
Cô ấy đã xảy ra chuyện gì sao? Lập tức quát: “Tiểu Điệp làm sao? Mau nói.”
Mã Tiểu Dung bị dọa, cả người trở nên run rẩy.
“Thác, cậu trước hết không nên kích động, từ từ nghe tôi nói.” Vi Thừa An ở bên cạnh mới mở miệng.
“Có chuyện gì nói mau, Tiểu Điệp làm sao?” Theo sắc mặt của bọn họ Tư Đồ Thác mơ hồ đoán ra, tâm tình bất an, càng thêm lo lắng.
“Tiểu Điệp nói tới tìm em, nhưng mà em đợi hai giờ rồi còn chưa thấy tới, em gọi di động đều là tắt máy, cho nên mới chạy tới đây tìm.” Mã Tiểu Dung kể lại một hơi.
“Cái gì?” Sắc mặt Tư Đồ Thác lập tức biến thành âm trầm, lời của cô là có ý gì? Không thấy Tiểu Điệp đâu nữa sao?
“Còn nữa, tôi đã gọi điện thoại hỏi, trong vòng hai giờ đổ lại, cả Đài Bắc đều không có xảy ra một tai nạn giao thông nào hết.” Vi Thừa An cũng vội vàng nói.
Tư Đồ Thác không nói thêm gì, liền bấm điện thoại về nhà.
“Xin chào, xin hỏi muốn tìm ai.” Là tiếng dì giúp việc.
“Dì, Tiểu Điệp có ở nhà không?” Tư Đồ Thác hỏi.
“Tiên sinh, cô ấy không có ở nhà.” Dì giúp việc đáp.
“Không có chuyện gì.” Tư Đồ Thác lập tức đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-them-lan-nua/105700/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.