Tại mỗi điểm tham quan ở Bắc Kinh đều lưu lại hình ảnh bọn họ tay trong tay bên nhau, nghịch ngợm có, vui vẻ có, ngọt ngào có.
Ở đầu đường Bắc Kinh, trong tay cầm ly kem vừa đi dạo đúng như một đôi vợ chồng yêu nhau thắm thiết.
Ngày hạnh phúc luôn rất ngắn ngủi, bọn họ vẫn phải bước lên máy bay trở về.
“Thác, chúng ta đi thôi.” Âu Dương Điệp khoác tay anh, cùng nhau đi làm.
“Tiểu Điệp, em đừng đi, em ở nhà cũng có thể thiết kế mà, không phải sao?” Tư Đồ Thác nói.
Bây giờ đã xảy ra chuyện như vậy, anh sợ người khác gây bất lợi cho cô.
“Thác, tin tưởng em.
Mọi chuyện em đều có thể ứng phó được.
Bởi vì yêu anh và được anh yêu, em không sợ gì cả.” Âu Dương Điệp nói.
Tóm lại phải đối mặt thì đối mặt, cô cần gì phải trốn tránh.
“Anh là sợ em bị thương tổn.
Nếu em muốn đi vậy đi thôi.” Tư Đồ Thác cũng không kiên trì nữa.
Đi đến công ty, bọn họ lại ngẩn người vì nhìn thấy Lâm Vi đứng ở cửa.
Mấy ngày không gặp cô trông gầy đi rất nhiều.
“Thác, anh đã trở về rồi.” Nhìn thấy anh cô vội chạy lại đón, thân thiết khoác lấy cánh tay anh.
Tư Đồ Thác lặng đi, nhìn sang Âu Dương Điệp bên cạnh, vội rút tay ra: “Em sao lại ở đây?”
“Em đang đợi anh, bởi vì không biết bao giờ anh về, nên mỗi ngày em đều ở đây chờ anh.” Lâm Vi nhìn anh.
Âu Dương Điệp liếc nhìn bọn họ, muốn đi vào công ty, tay lại lập tức bị Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-them-lan-nua/105703/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.