“Tiểu Điệp.” Tư Đồ Thác thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi, nhìn thấy cô thì vui vẻ hô.
“Thác, anh làm sao mà mồ hôi nhiều như vậy, cứ từ từ đi thôi chứ.” Âu Dương Điệp lấy khăn tay giúp anh lau đi mồ hôi trên đầu.
“Anh còn không phải vội vàng sao? Sợ em chờ lâu sốt ruột bỏ theo người khác thì sao.” Tư Đồ Thác trêu chọc ôm lấy cô.
“Thật ra em cũng muốn chạy, nhưng mà cục cưng trong bụng không đồng ý, con nói: ‘mẹ, tuy là cha thật bình thường, nhưng vẫn được thông qua.’ Em nghĩ lại cũng đành để bản thân ấm ức một chút vậy.” Âu Dương Điệp cũng cố ý đùa lại.
“Em vẫn là đừng để bản thân chịu ấm ức.
Quên nói cho em biết, vừa rồi có mấy cô gái nhìn trộm anh, em nói em có nên lo lắng không?” Tư Đồ Thác hỏi.
“Anh dám?” Âu Dương Điệp trừng mày liễu.
“Ha ha…” Tư Đồ Thác nhìn bộ dạng lúc này của cô, vui vẻ cười: “Tiểu Điệp, em biết không, bộ dáng tức giận của em thật đáng yêu.”
“Em lúc nào cũng đáng yêu, chỉ là anh không phát hiện ra thôi.
Có điều bây giờ phát hiện cũng chưa muộn đâu.” Âu Dương Điệp khoác tay anh, cuối cùng anh cũng phát hiện ra mình tốt sao? “Đi thôi, đưa em đi tham quan, đã đến đây rồi không thể không đi hết mọi nơi, Thác.”
“Được, đi thôi.” Tư Đồ Thác cẩn thận dìu cô.
“Thác, anh không cần khẩn trương như vậy được không? Anh ở đây khiến em không dám đi rồi.” Âu Dương Điệp nhìn anh nói, nhưng trong lòng lại cảm thấy thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-them-lan-nua/105704/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.