Ngày hôm sau, Trình Duyệt tới trường làm thủ tục tạm nghỉ học.
Bây giờ, cha thì bệnh nặng, mẹ thì mệt nhọc quá độ, còn có Trình Nhạc vẫn còn nhỏ tuổi, ai cũng cần mình chăm sóc. Cho nên Trình Duyệt sau khi suy nghĩ cẩn thận xong, đã nộp giấy xin tạm nghỉ học nửa năm cho trường.
Anh cầm đơn tới chỗ giáo vụ xin chữ ký, trên đường trở về, từ xa đã nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.
Trình Duyệt muốn tránh người nọ, thế nhưng con đường thẳng tắp không lối rẽ này căn bản không thể tránh được, huống hồ Diệp Kính Hy cũng đã thấy anh, đang chậm rãi đi về phía này.
"Trình Duyệt, đã lâu không gặp." Diệp Kính Hy nhẹ giọng chào hỏi, mặt nở nụ cười.
Trình Duyệt trầm mặc gật đầu.
"Anh làm sao vậy? Sắc mặt khó coi như thế." Diệp Kính Hy cảm thấy có gì đó không ổn, không khỏi quan tâm hỏi.
"Không có việc gì, chắc là do trời nóng quá. Tôi về ký túc xá trước đây." Trình Duyệt thuận miệng viện một cái cớ, xoay người bỏ đi, lại bị Diệp Kính Hy nhẹ nhàng kéo tay lại -
"Ký túc xá đâu phải đi bên này." Diệp Kính Hy nhìn anh, trầm giọng nói, "Trong tay anh đang cầm cái gì thế?"
Ngón tay Trình Duyệt bỗng dưng siết chặt lại, thế nhưng sức của Diệp Kính Hy rất lớn, bá đạo mà gỡ từng ngón tay anh ra, sau đó đoạt lấy tờ giấy trong tay.
"Tạm nghỉ học?" Diệp Kính Hy kinh ngạc nói, "Đã xảy ra chuyện gì? Sao anh đột nhiên tạm nghỉ học?"
"Không liên quan tới cậu." Trình Duyệt cứng nhắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-thuong-tua-khong-khi/2662486/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.