Cái ôm ấm áp này chẳng biết duy trì được bao lâu, hai người đều luyến tiếc buông ra, chỉ lẳng lặng đứng một chỗ ôm nhau, cảm thụ độ ấm từ đối phương mang tới, nghe tiếng tim đập và hô hấp của đối phương.
Mãi đến khi bảo vệ khu phố cầm đèn pin đi ngang qua, tia sáng chói mắt mới làm cho Trình Duyệt tỉnh ngộ lại.
Trình Duyệt bình tĩnh đẩy Diệp Kính Hy ra, biểu tình trên mặt cũng cực kỳ bình thản, xoay người đi ở phía trước, nói: "Vào nhà thôi, bên ngoài lạnh lắm."
Sau đó mở cửa đi thẳng vào.
Biểu hiện bên ngoài thì tự nhiên như thế, nhưng kỳ thật tim Trình Duyệt đập nhanh muốn chết, nhớ tới vừa rồi đột nhiên nhào vào lòng người ta gắt gao mà ôm lấy, Trình Duyệt thậm chí chỉ muốn đào một cái lỗ rồi chôn mình xuống mà thôi.
Leo tới tầng năm, gương mặt vốn đã ửng đỏ bởi vì xấu hổ mà biến luôn thành quả hồng đào, may là Diệp Kính Hy không có hỏi nguyên nhân, nếu không chỉ có nước độn thổ mất.
Hai người vừa vào nhà đã ngửi thấy một mùi hương nồng đậm.
"A, canh gà của tôi..."
Trình Duyệt bỏ Diệp Kính Hy lại, xoay người bay vào nhà bếp, tay chân luống cuống thiếu chút nữa đã hầm canh gà thành canh than luôn rồi, cũng thuận tiện múc ra hai chén.
Diệp Kính Hy rất tự giác đem hành lý cất kỹ, tự mình ngồi ngay ngắn trên ghế sofa ngoài phòng khách.
Trình Duyệt đem canh gà tới, nói: "Cậu đói bụng không? Canh gà còn đang nóng, cậu uống một chút đi. Tôi vừa hầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-thuong-tua-khong-khi/2662487/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.