Mang theo tâm trạng bực dọc, họ đến khu bán quần áo, mỉm cười nói với nhân viên bán hàng rằng muốn mua cho con gái lớn một bộ đồ mới.
Nhân viên bán hàng hỏi về chiều cao, họ nhìn nhau bối rối.
"Cân nặng?" Lại tiếp tục nhìn nhau không biết nói gì.
Cuối cùng họ mua một bộ đồ cỡ trung bình, đại trà dễ mặc.
Tiểu Bạch của Khôi Mao
Và họ tự tin cho rằng tôi nhất định sẽ vì điều này mà biết ơn họ.
Trên đường đi, gió tuyết mù mịt, nhưng may mắn là li.nh h.ồn không cảm thấy lạnh.
Tôi theo chiếc xe của họ dừng lại bên bức tường gạch xiêu vẹo của nhà ông nội, mẹ xuống xe nhìn thấy cánh cổng đóng kín liền mắng mỏ.
Đôi giày cao gót màu đen của mẹ dẫm lên tuyết, lúc sâu lúc nông.
"C.h.ế.t tiệt, nó ngủ đến trưa mà chưa dậy."
"Chẳng ra gì, đến điện thoại cũng không nghe, lát nữa xem tôi xử lý nó thế nào!"
Bố cũng hối hận vì quyết định bốc đồng của mình, "Sớm biết thế này đã không đến thăm nó, tuyết lớn thế này, lạnh quá, thật mất hứng."
Cánh cửa sắt kẽo kẹt mở ra. Trong sân một màu trắng xóa, không có dấu chân nào rõ ràng, hoàn toàn nguyên vẹn.
Chỉ có ở giữa sân, một bóng đen co ro thu mình, tuyết phủ kín.
Mẹ tưởng là quần áo bay vào sân, bèn đi đến đá nhẹ.
Cho đến khi cảm giác chân chạm vào thứ gì đó cứng rắn, bà đột nhiên ngã ngồi xuống đất.
"A!" Một tiếng thét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-thuong-va-thien-vi-da-da-vien-vien-con-con/1526115/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.