Bố cầm hộp cơm cách nhiệt ném vào tên côn đồ, đuổi theo đánh vào m.ô.n.g hắn.
Trở lại, bố thở hổn hển, chỉ vào em trai mắng:
"Bố thấy con ngày càng quá đáng, con chỉ cần ngoan ngoãn bằng một phần mười chị gái con, bố đã tạ ơn trời đất rồi."
Li.nh h.ồn tôi đứng bên giường em trai, có chút nghi hoặc nhìn bố, họ nói tôi ngoan ngoãn, nhưng vẫn chọn bỏ rơi tôi, người lớn thật kỳ lạ.
Em trai hừ lạnh một tiếng:
"Nếu con ngoan ngoãn như chị, con đã bị hai người vứt đi từ lâu rồi." Mẹ sững người, hoảng hốt nhìn bố.
Mẹ giả vờ vỗ nhẹ vào đứa em trai hư hỏng này: "Dốc lòng vun vén cho con, sao lại thành ra cái bộ dạng này!?"
Em trai lại trừng mắt nhìn mẹ: "Đừng tưởng PUA* được con, hai người có nuôi dạy gì chị đâu, chị ấy không phải là không cần hai người sao! Biết điều thì bố mẹ tự nhìn nhận bản thân lại đi."
*PUA: Đây là một từ viết tắt của tiếng Anh "Pick-up Artist", hay dùng trong giới game thủ có nghĩa là "kỹ thuật tán tỉnh". Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nó cũng được sử dụng để chỉ hành vi thao túng tinh thần, kiểm soát người khác. Cậu bé sử dụng từ này để thể hiện sự tức giận và nghi ngờ rằng bố mẹ đang cố gắng thao túng mình. Nói xong, em trai thản nhiên ngoáy móng tay, hống hách nói: "Chuyển thêm cho con ba nghìn tệ, nếu không con sẽ bỏ đi như chị." Tôi có chút muốn cười, cười bản thân mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-thuong-va-thien-vi-da-da-vien-vien-con-con/1526117/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.