Bố mẹ công bằng không?
Hôm đó, bố mẹ bước ra khỏi tòa án, cuối cùng vẫn không ly hôn.
Bố do dự rút từ ví ra hai trăm tệ, giọng nghiêm túc nói với tôi:
"Bố mẹ cũng không phải không muốn con, dù sao con cũng là con gái của chúng ta. Nếu con gặp khó khăn..."
Mẹ dùng khuỷu tay huých bố một cái, cắt ngang lời bố.
Bố nghẹn lại: "Thôi, sau này nói tiếp." Rồi ba người không ngoảnh lại, đi thẳng.
Tôi đi lang thang qua nhiều nhà nghỉ, hỏi giá phòng, rẻ nhất cũng phải 60 tệ một ngày. Lựa chọn tốt nhất của tôi là tìm một công việc bao ăn bao ở, nhưng tôi lang thang trên phố mấy ngày cũng không tìm được công việc nào phù hợp.
Tối đến, tôi thông minh nên đã lén lút vào quán net, ở đó có máy sưởi, chỉ cần da mặt dày một chút là có thể ngủ trên ghế. Khi đói, tôi mua một gói mì tôm, giá một tệ rưỡi, xin tí nước nóng của quản lý quán net, nhét vào miệng nhai, hương vị thơm ngon nhanh chóng lan tỏa.
Đến khi chuẩn bị ăn mới phát hiện ra không có muỗng nĩa, chẳng lẽ dùng tay bốc ăn?
Lúc tôi đang đứng đó do dự không biết có nên ăn hay không, quản lý quán net vẫn cúi đầu, tay gõ lách cách trên bàn phím, như ảo thuật gia rút ra một đôi đũa dùng một lần từ ngăn kéo, toàn là đũa thừa của anh ấy khi gọi đồ ăn ngoài.
Tiểu Bạch của Khôi Mao
Tôi vội vàng cúi đầu cảm ơn anh ấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-thuong-va-thien-vi-da-da-vien-vien-con-con/1526123/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.