Cửa sổ phủ một lớp sương mù, nhưng không thể ngăn được tiếng gió rít bên ngoài.
Bố có chút cảm khái, giọng điệu pha chút tự hào: "Nuôi nó lớn đến vậy, cho nó ăn, cho nó uống, còn để lại căn nhà ở quê cho nó che mưa che gió."
Mẹ dựa đầu vào vai bố, nở một nụ cười nhẹ: "Đúng vậy, căn nhà ở quê to như vậy, còn thoải mái hơn cả nhà mình đang ở, bố mẹ nào làm được như chúng ta, vậy là đủ rồi."
Họ không biết rằng, con người là li.nh h.ồn của ngôi nhà, nhà ở nông thôn có người ở thì trăm năm không đổ, không có người chăm nom thì một năm đã sập.
Hai năm sau khi ông nội qua đời, căn nhà cũng c.h.ế.t, khắp nơi dột nát, gió lùa, không thể che mưa chắn gió nữa.
Tiểu Bạch của Khôi Mao
Họ càng nói càng hăng, nhắc đến những tật xấu của tôi.
Có vẻ như càng mắng tôi, họ càng có thể an ủi trái tim bấp bênh của mình, họ mắng tôi hay làm phiền, giả tạo, sau năm tuổi không thích tâm sự với họ, nuôi tôi để làm gì. Nuôi tôi còn không bằng nuôi một con chó, chó ăn no còn biết vẫy đuôi với chủ.
Tôi không khỏi nhìn họ mà cười ra nước mắt, lúc tôi c.h.ế.t, gầy trơ xương, đã lâu không biết cảm giác no bụng là gì.
Tiếng ồn ào của bố mẹ đánh thức em trai, nó tức giận xông vào phòng khách la ó. "Cãi nhau mãi, có thôi hay không, tối nay con thức khuya, hai người có thể im lặng chút được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-thuong-va-thien-vi-da-da-vien-vien-con-con/1526124/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.