Một tuần trước, bố mẹ đưa em trai đi Disneyland để tổ chức sinh nhật.
Lúc đó, tôi đang đứng trước cổng bệnh viện, nắm chặt số tiền tiết kiệm được bấy lâu, cố lấy dũng khí bước vào. Chẳng hiểu lý do gì mà tôi ra m.á.u suốt gần một tháng, hỏi mẹ thì bà bảo là bình thường.
Khi kết quả kiểm tra được đưa tới, bác sĩ với vẻ mặt nghiêm túc, hỏi tôi:
"Bố mẹ cháu đâu?"
Tôi mặt dày mày dạn đáp lấy lệ:
"Họ có việc nên về rồi, bác sĩ cứ nói với cháu là được."
Bác sĩ không thể khuyên nhủ tôi, đành phải nói thật: "Cô bé, thật không may. Cháu được chẩn đoán mắc ung thư tử cung. Nếu tích cực điều trị thì..."
"Sẽ khỏi hẳn?"
"Sẽ sống thêm vài năm..."
Nguyên nhân mắc bệnh này ngoài di truyền gia đình thì còn do nghèo, riêng tôi thì chỉ đơn giản do nghèo.
Vì dậy thì sớm, tôi đã có kinh nguyệt từ năm 10 tuổi. Nhưng bố mẹ cho tôi rất ít tiền, tôi chỉ có thể mua số lượng lớn băng vệ sinh giá rẻ, loại 10 tệ một gói, rồi dùng suốt 5 năm. Hóa ra nghèo thực sự có thể gây ung thư.
Con cái mắc ung thư có vẻ là một điều rất tồi tệ, nhưng nhìn ánh mắt xem tôi như gánh nặng của bố mẹ, tôi lại cảm thấy đây cũng không hẳn là điều xấu gì.
Để thể hiện thành ý của mình, tôi rất nghiêm túc đưa ra yêu cầu của mình trên tòa.
"Để lại căn nhà gạch ngói ở quê cho con, con không đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-thuong-va-thien-vi-da-da-vien-vien-con-con/1526133/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.