Phải thừa nhận khoảnh khắc Hải Đăng xoay người bỏ đi Diệu Anh đã nghĩ chắc cậu hiểu lầm gì đó. Cô đến đây chính là vì muốn thanh minh cho bản thân mình. Nhưng bây giờ Diệu Anh lại phân vân, tại sao cô phải giải thích mọi chuyện, và hơn nữa, Diệu Anh phải bắt đầu từ đâu? Diệu Anh cứ đứng đó nhìn chằm chằm Hải Đăng, tất cả giác quan của cô như ngừng hoạt động vậy, chỉ có đôi mắt phản chiếu hình ảnh nhếch nhác, lạnh lùng của Hải Đăng.
Diệu Anh bị sao vậy? Tại sao cô lại có cảm giác đau đớn như thế này? Diệu Anh rất căm ghét ánh mắt đó của Hải Đăng, nó không nhiệt độ, chẳng có chút ấm áp nào. Thường ngày ánh mắt Hải Đăng nhìn cô lúc nào cũng có sự bông đùa, sự nhiệt tình, cũng có chút ấm áp, tại sao bây giờ lại lạnh lẽo đến thế?
Hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy, thời gian trôi đi càng khiến Hải Đăng bực bội hơn, rốt cuộc Diệu Anh đang nghĩ cái quái gì vậy? Cảm nhận được sự chất vấn trong mắt Diệu Anh cậu chỉ biết lắc đầu rồi vào phòng, rõ ràng cô không muốn giải thích, vậy còn đến đây làm gì? Chỉ để nhìn thấy Hải Đăng rồi nhắc cậu thay đồ kẻo cảm lạnh thôi sao?
Thay đồ xong rồi Hải Đăng vẫn không nghe thấy tiếng động gì bên ngoài, cậu hé mở cánh cửa nhìn Diệu Anh, một giây sau đã lao ra ngoài nhanh như gió.
– Anh, Anh… cậu bị sao thế hả? Mau mở mắt nhìn tôi xem.
Chút ý thức còn sót lại khiến Diệu Anh có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-toi-sao-cau-khong-lam-duoc/1995609/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.