Lần đầu Hải Đăng nấu ăn nên cảm thấy rất hồi hộp lẫn tò mò về món ăn của cậu. Điều đặc biệt là Hải Đăng rất muốn Diệu Anh là người đầu tiên nếm thử món ăn đầu tiên này. Nhưng mà đợi mãi vẫn chưa thấy Diệu Anh làm gì, cô chỉ ngẩn ngơ nhìn vào đĩa thức ăn, đứng như trời trồng. Bất quá Hải Đăng lấy đũa gắp cho cô miếng đậu hũ luôn, dâng đến tận miệng rồi mà Diệu Anh vẫn không có phản ứng gì.
– Này, há miệng ra.
Ma xui quỷ khiến làm sao Diệu Anh há miệng ngay sau đó, miệng nhai ngon lành miếng đậu hũ. Thôi xác định cơm mẹ nấu rồi, món này thực sự rất ngon! Đã phóng lao phải theo lao thôi, dù sao Diệu Anh thua rồi nên ăn thêm miếng nữa cũng chẳng mất mát gì. Diệu Anh giật lấy đôi đũa từ tay Hải Đăng, gắp tiếp miếng sườn. Thật sự con gái như Diệu Anh rất ga-tô với bạn Hải Đăng đấy, con trai gì đâu học giỏi đã đành, tốt tính nấu ăn cũng rất ngon nữa chứ.
Ở phía đối diện Hải Đăng rất trông chờ vào nhận xét của Diệu Anh. Một lúc sau cậu thấy cô bĩu mô rất khinh thường, chỉ vậy thôi cũng khiến tâm trạng hào hứng của Hải Đăng tụt dốc không phanh. Nhìn gương mặt thất vọng của Hải Đăng không khỏi khiến Diệu Anh phì cười.
– Gì thế? Ngon mà.
– Thật chứ?
Phải nói Diệu Anh là người có khả năng khống chế cảm xúc vui buồn của Hải Đăng, chỉ một câu của cô thôi đã khiến cậu vui lên trông thấy. Nhận được cái gật đầu khẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-toi-sao-cau-khong-lam-duoc/1995610/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.