Hải Đăng sao rồi mày ?
– Cả ngày không ăn nên đau tí thôi, tao nấu cháo ăn đỡ rồi.
Diệu Anh còn cố ý bật loa ngoài nữa, mắt liếc liếc ngụ ý lắm, mà Hải Đăng làm ngơ, ăn tiếp.
– Mày nói chuyện với Hải Đăng không ?
Quỳnh Giao nghe được như bắt được vàng, định nói Diệu Anh chuyển máy ngay. Nghĩ lại chắc chắn Hải Đăng đang ở bên cạnh, bèn trả lời.
– Thôi, cậu ấy đang bệnh. Nghe điện thoại làm gì phiền người ta.
Đấy, con gái người ta tốt thế chứ lị ! Biết lo nghĩ quá mà.
– Người yêu mà còn sợ phiền cái quái gì ?
Đúng rồi, Diệu Anh không nhắc Hải Đăng cũng quên béng vở kịch này rồi. Tay kia vẫn bưng bát cháo, vậy mà tay còn lại đã giật ngay điện thoại của Diệu Anh, còn nháy mắt rất đểu nữa chứ ! Diệu Anh định ra ngoài cho hai kẻ yêu nhau nói chuyện riêng rồi, F.A như cô ở lại không khéo ăn bánh gato phát phì lại khổ. Mà cái tên Hải Đăng đó mất nết lắm nhé ! Cực kì mất nết luôn ý ! Hai tay bận rồi nên còn chân rảnh, cái chân đáng chết đó ngang nhiên gác lên người cô luôn, kinh thế đấy chứ lị ! Muốn thì bảo cô ở đây, việc gì phải dùng hành động thế chứ !!! Tên đáng ghét, tên chết bầm !!!
– Khỏe rồi, không cần lo lắm đâu. Kẻo lại mệt !
Uầy, Diệu Anh nói đố có sai ! Quan tâm người yêu thế đấy, có một sự gato nhẹ ở đây nha !
– Vậy tốt rồi, cậu nghỉ ngơi sớm đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-toi-sao-cau-khong-lam-duoc/1995635/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.