Diệu Anh ra ngoài cũng chẳng biết nên mua gì. Cô có biết Hải Đăng thường ăn gì vào mỗi buổi sáng đâu. Đi ngang qua quán bánh cuốn liền mua về luôn, chịu thôi, thiết nghĩ chắc cậu cũng không kén ăn quá đâu nhỉ ? Mà có kén ăn cũng mặc xác, không ăn thì vứt !
Mới về khách sạn đã thấy Hải Đăng ngồi chễm chệ trên ghế, mắt cứ ngóng ở cửa. Tự dưng Diệu Anh lại có cảm giác Hải Đăng đang chờ cô về vậy ? Không, Diệu Anh không thể tự cho mình ăn dưa bở được ! Vừa liếc qua đã thấy mấy hộp thức ăn, Hải Đăng vô thức lại mỉm cười, giả vờ xoa bụng, than.
– Cậu về thật đúng lúc, tôi đói sắp chết rồi.
Diệu Anh cũng chẳng chậm chạp làm gì, đưa ngay hộp bánh cuốn cho Hải Đăng, bảo.
– Tôi không biết cậu thích ăn gì, mua đại bánh cuốn thôi. Không muốn ăn có thể vứt.
Thức ăn là do Diệu Anh mua mà, có bao giờ cô tự nguyện mua gì cho Hải Đăng đâu, có ngu mới đem vứt. Dù không ăn cũng gói bọc cẩn thận đem cất làm kỉ niệm, sau này đem ra khoe với con với cái đây là món ăn đầu tiên mẹ chúng nó mua cho ba. Nghĩ thì dám nghĩ trong đầu thôi chứ sao nói ra được ? Món này chắc chắn phải ăn hết, mặc dù cậu ít ăn bánh cuốn nhưng cũng không phải là ghét.
– Không ăn à ?
– Tôi ăn rồi, về nhé ! Kẻo ba mẹ lại trông.
Miếng bánh cuốn chưa kịp tới miệng đã trở về chỗ cũ ngay. Hải Đăng đóng nắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-toi-sao-cau-khong-lam-duoc/1995637/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.