Bà Mộ là người thứ hai bị cuốn theo, bà nhìn sang Mộ Sương, nắm chặt tay cô đầy hân hoan, “Sương Sương, con có rồi thật à?”
Mộ Sương chớp mắt, chính cô còn không hiểu vì sao mọi người lại đột nhiên kết luận như vậy.
Người đầu tiên phản ứng lại là Tạ Dịch Thần: “Không phải.”
Hai từ ngắn gọn này đã phá tan giấc mộng được bồng cháu của các cụ, đưa họ về với thực tại.
Bà Thẩm quay sang nhìn Thẩm Ký Vọng, “thủ phạm” gây ra hiểu lầm, ánh mắt bà lập tức trở nên sắc bén, đuổi theo cậu để đánh: “Thằng nhóc này!”
Nếu không phải tại câu nói của cậu, bà đã chẳng làm ra chuyện lầm lẫn thế này.
Thẩm Ký Vọng chỉ biết câm nín: “…”
Đúng là miệng hại thân.
Cậu đành chịu đựng “sự yêu thương” mà bà dành cho mình.
Mộ Lâm hiếm khi thấy Thẩm Ký Vọng trong tình cảnh này, dù ngồi trên xe lăn nhưng vẫn không quên lấy điện thoại ra chụp lại, rồi đăng vào nhóm bạn chung để mọi người cùng thưởng thức.
[Lâm]: Chào mừng đến với livestream cảnh Mười Sáu của nhà họ Thẩm bị đánh.
[Lâm]: Mọi người phát lì xì sẽ được xem thêm video.
[Lâm]: Cả nhà ơi, đây là cơ hội khó kiếm được đấy! Tôi vất vả kiiém phúc lợi cho mọi người đây!
Các người bạn trong nhóm chẳng nói chẳng rằng lập tức gửi mấy bao lì xì, bảo Mộ Lâm quay thêm mà gửi.
Vừa xem họ vừa bình luận.
[Cẩn thận đấy, đừng chắn màn hình chứ!]
[Bà Thẩm vẫn chưa đủ mạnh tay, chỗ nào cũng đánh nhưng chừa lại khuôn mặt của Mười Sáu.]
[Mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tron-mot-doi-nguyet-tam-tinh/2135616/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.