Khi Mộ Sương tỉnh dậy, tay của Tạ Dịch Thần vẫn còn đặt trên bụng cô, nhẹ nhàng xoa.
Thấy cô tỉnh, anh cúi xuống hôn lên trán cô, đồng thời vẫn tiếp tục xoa bụng cho cô, giờ anh đã biết dùng lực vừa phải.
“Tỉnh rồi à? Em thấy đỡ hơn chút nào chưa?”
Mộ Sương hỏi lại, “Sao anh không ngủ?”
Tạ Dịch Thần: “Anh không buồn ngủ.”
Hơn nữa, với cô thế này, sao anh có thể ngủ được.
Mộ Sương: “Tay anh có mỏi không, nghỉ một chút đi.”
Tạ Dịch Thần: “Không mỏi, anh khỏe mà.”
Mộ Sương cảm thấy giọng anh khi nói “khỏe” có chút khác thường.
Cô tranh thủ lúc mình vẫn còn tỉnh táo, nghịch ngợm ngẩng lên hôn lên yết hầu của anh, nơi vừa chuyển động khi anh nói.
“Thật à, vậy lần sau để em thử xem.”
Giọng cô ngọt ngào, mê hoặc.
Tạ Dịch Thần hiểu ngay ý của cô, bàn tay vốn đặt trên bụng cô đã bắt đầu di chuyển lên trên, chạm vào nơi mềm mại mượt mà.
“Nói phải giữ lời.” Giọng anh khàn khàn, hơi thở phả lên mặt cô, rồi anh hôn lên môi cô.
Mộ Sương né tránh, “Đừng, em bị cảm, lây cho anh mất.”
“Vậy càng tốt.” Tạ Dịch Thần chẳng nghe lời cô, “Em lây cho anh rồi em sẽ khỏi.”
Mộ Sương: “…”
Lý lẽ gì kỳ cục vậy.
Lây cho anh rồi chẳng phải hai người cùng bị cảm sao.
“Thật đấy, em không tin thì thử xem.”
Tạ Dịch Thần dụ dỗ cô, tay vẫn không ngừng hành động, chiếc áo rộng thùng thình của cô bị kéo lệch, để lộ vai trắng và vòng cung tròn trịa phía trước.
Anh không ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tron-mot-doi-nguyet-tam-tinh/2135618/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.