Trời có mưa nhẹ vào đêm qua, tiếng mưa tí tách rơi xuống khiến người ta dễ ngủ hơn.
Những cây xanh ngoài ban công được mưa tưới, lá cây đọng lại những giọt sương sớm trong veo, lung linh trong gió.
Trong phòng ngủ, cửa sổ hé mở để không khí lưu thông. Mộ Sương nằm trong vòng tay của Tạ Dịch Thần, đầu tựa lên cánh tay anh.
Hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên, cả hai đều dậy muộn vì tối qua đã mệt nhoài.
Khi Mộ Sương còn đang mơ màng, cô cảm thấy có ai đó đang hôn mình. Cô đẩy anh ra, quay lưng lại tiếp tục ngủ.
Tạ Dịch Thần hôn lên cổ cô từ phía sau, cố gắng đánh thức cô dậy.
Mộ Sương né trái né phải, nhưng tay cô đã bị anh nắm chặt. Cô không mở mắt, giọng nói mềm mại: “Đừng hôn, em chưa đánh răng đâu.”
Tạ Dịch Thần ôm cô vào lòng, nhất quyết phải khiến cô rời giường: “Chúng ta ra ngoài ăn sáng đi.”
Mộ Sương mở mắt nhìn đồng hồ treo tường, rồi nhanh chóng nhắm lại: “Đã chín giờ rồi, không ăn nữa.”
Cô nói xong định nằm xuống ngủ tiếp nhưng bị Tạ Dịch Thần kéo dậy: “Chúng ta có thể đi uống trà sáng.”
Trà sáng chẳng cần phải phân biệt thời gian, đi lúc nào cũng được.
Bây giờ đi thì cũng có thể ăn trưa luôn, trước đây Mộ Sương hay như vậy với Kiều Âm.
Hơn nữa Mộ Sương lâu rồi chưa đi, nghe anh nói mà thèm, nên cảm giác đói bắt đầu kéo đến.
Mộ Sương vòng tay ôm cổ anh thỏa hiệp: “Được rồi.”
Tạ Dịch Thần kéo chăn ra, bế cô vào phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tron-mot-doi-nguyet-tam-tinh/2135620/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.