“Tạ Dịch Thần, anh vô tình thật đấy.”
Mộ Sương dù đã ngừng khóc, nhưng khóe mắt vẫn còn đỏ hoe. Cô hít mũi, ôm cái gối nhìn Tạ Dịch Thần đang bận rộn ở bàn đảo giữa bếp, giọng đầy oán trách: “Em buồn như thế này rồi mà anh còn bắt em uống thuốc bắc.”
Sự dịu dàng của người đàn ông này quá ngắn ngủi đi.
Anh vừa dỗ dành cô xong thì ngay lập tức nói: “Khóc xong rồi anh đi sắc thuốc cho em uống. Đến giờ uống thuốc rồi.”
Mộ Sương: “…”
Cô lập tức cảm thấy tất cả những cảm động vừa nãy đều tan biến.
Tạ Dịch Thần bưng chén thuốc bắc đã được sắc xong đến đặt lên bàn trước ghế sofa. Hơi nước bốc lên, mùi thảo dược đắng lan tỏa khắp không gian.
Anh ngồi lại bên cạnh Mộ Sương, định ôm cô nhưng bị cô tránh né, “Em không muốn ôm anh.”
Tạ Dịch Thần không để ý, ghé sát lại: “Nhưng anh muốn ôm em.”
Có gì khác biệt sao?
Mộ Sương vẫn còn giận, cố đẩy anh ra nhưng sức cô yếu, chẳng thể làm anh động đậy chút nào.
Anh dễ dàng giữ chặt hai tay cô, cúi xuống hôn nhẹ, “Ông ngoại đã dặn phải uống thuốc đúng giờ, nếu không sẽ không có tác dụng.”
Mộ Sương nhìn chén thuốc đen ngòm trên bàn, trông thật khó uống.
Cô nghịch cúc áo thứ hai trên áo anh, nũng nịu: “Thuốc này chắc chắn rất đắng.”
Tạ Dịch Thần đáp: “Thuốc đắng dã tật.”
“Em đã từng nghe câu dài đau không bằng đau ngắn chưa?”
“…”
Mộ Sương đấu tranh một hồi, sau đó biểu hiện như sắp hy sinh vì nghĩa lớn:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tron-mot-doi-nguyet-tam-tinh/2135622/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.