Chiếc xe chạy về phía trung tâm Bắc Thành, ánh đèn hàng vạn nhà nối thành một vệt dài, dường như không thấy điểm dừng.
Trong khoang xe yên tĩnh, mùi thơm nhẹ nhàng của khoai lang nướng vẫn còn phảng phất.
Mộ Sương nhắm mắt, miệng chôn sâu vào chiếc khăn quàng cổ mềm mại, bên cạnh ghế ngồi yên tĩnh nằm một cái túi, bên trong là củ khoai lang nướng ăn dở.
Tạ Dịch Thần thỉnh thoảng quay đầu nhìn cô một cái, rồi lại quay về chăm chú lái xe.
Tấm màn ngăn dường như đã bị xuyên thủng, nhưng cũng như chưa từng bị xuyên thủng.
Vài giờ trước, Tạ Dịch Thần gửi tin nhắn cho Mộ Lâm hỏi họ bao giờ về nhà.
[Lâm]: A, quên chưa nói với anh, hôm nay tụi em không về nhà, ngủ lại bên nhà họ Tạ.
[TDT]: Chị em thì sao?
[Lâm]: Chị em cũng không về, hôm nay chị ấy là nhân vật chính, sao có thể rời đi được.
[TDT]: Nhân vật chính gì?
Bên tai là tiếng trò chuyện của những người lớn tuổi, Mộ Lâm – kẻ hậu bối này chẳng có chỗ nào để xen vào, cũng không thể rời đi.
Cậu ngồi ở đó cũng nhàn rỗi, liền nói chuyện phiếm với Tạ Dịch Thần.
[Nhân vật chính của lễ đính hôn ấy chứ ai, anh Thần không biết đâu, bữa ăn tối nay này đúng là Hồng Môn Yến, tất cả trưởng bối nhà họ Tạ đều đến cả rồi.]
[Nói thật hôm nay món ăn khá phong phú, nhưng ai mà ăn nổi chứ, dù sao em cũng không ăn nổi, chị em cũng chẳng ăn được mấy.]
[Em tuyệt đối không đồng ý để Tạ Minh Lãng làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tron-mot-doi-nguyet-tam-tinh/2135656/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.