Xe dần dần dừng lại, cửa xe bên cạnh Mộ Sương được kéo mở từ bên ngoài.
Tạ Minh Lãng trong bộ áo sơ mi trắng quần âu đen xuất hiện trước mặt cô, nói: “Lâu rồi không gặp.”
Mộ Sương đáp lại bốn chữ giống hệt, thu lại nụ cười, bước xuống xe.
Nhà của họ Tạ là một căn biệt thự vườn ba tầng theo phong cách tân cổ điển Trung Hoa, mái nhà thiết kế theo kiểu đỉnh núi, mái cong. Tường ngoài sơn trắng với hàng rào sắt nghệ thuật, kết hợp với khung cửa sổ đỏ nâu khắc hoa, tạo nên một không khí cổ kính đậm nét.
Bước vào cửa lớn là hành lang rộng rãi, sàn gạch trắng ngọc, phòng khách có tấm bình phong làm vách ngăn, loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong.
“Sương Sương đến rồi à.” Bà nội Mộ là người đầu tiên phát hiện ra cháu gái của mình.
Lúc này trong phòng khách đã chật kín người, ngoài hai ông bà Mộ, hầu hết các bậc trưởng bối của nhà họ Tạ cũng có mặt.
Mộ Sương nhìn vào từng gương mặt vừa lạ vừa quen, theo nhắc nhở của Tạ Minh Lãng, lần lượt chào hỏi từng người.
Các bậc trưởng bối nhìn hai người đứng cạnh nhau, nam thanh nữ tú, rất xứng đôi.
“Thời gian trôi nhanh thật, Minh Lãng và Sương Sương đều lớn cả rồi.”
“Đúng vậy, từ nhỏ hai đứa đã xinh đẹp, giờ lớn lên lại càng đẹp hơn.”
“Gen tốt như vậy, sau này sinh con nhất định cũng rất xuất sắc.”
“Ông Mộ và ông Tạ đều đang chờ ôm chắt đấy.”
Chủ đề câu chuyện của các bậc trưởng bối đều xoay quanh việc con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tron-mot-doi-nguyet-tam-tinh/2135658/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.