Mộ Lâm đang đứng ở phía bên kia gọi tên cô. Mộ Sương quay người lại, liền thấy người đàn ông đã đứng trước mặt cô.
Ánh mắt của Tạ Minh Lãng dán chặt vào Tạ Dịch Thần phía sau cô, cố tình đặt tay lên vai Mộ Sương, kéo cô ra ngoài.
Ánh mắt của Tạ Dịch Thần vẫn theo dõi hai người, tay anh từ từ siết chặt, ánh mắt trở nên tối tăm không rõ ràng.
Bên này, Mộ Sương nhíu mày hất tay Tạ Minh Lãng ra khỏi vai cô, giữ khoảng cách với cậu: “Tránh xa tôi ra, toàn mùi thuốc lá.”
Đó là mùi khói thuốc nhẹ còn sót lại từ lúc cậu chờ cô ở cửa, nhưng vì hai người đứng khá gần nhau và Mộ Sương lại nhạy cảm với mùi hương nên cô dễ dàng nhận ra.
Tạ Minh Lãng biết vị hôn thê của mình không thích cậu hút thuốc, nhưng cô chưa bao giờ can thiệp hay yêu cầu cậu cai thuốc.
Trước đây, có một cô bạn gái nhỏ từng hỏi cậu có thể cai thuốc được không.
Khi đó cậu trả lời thế nào nhỉ, cậu nhớ mình đã nói: “Vị hôn thê của tôi còn chưa bao giờ quản tôi như thế.”
Cô bạn gái nhỏ đó nói: “Chắc chắn cô ấy không yêu anh nhiều như em, nếu cô ấy thực sự yêu anh, cô ấy sẽ hy vọng anh cai thuốc. Phụ nữ đều nghĩ rằng đàn ông hút thuốc không tốt cho sức khỏe.”
“Còn nếu anh yêu em, anh cũng sẽ vì em mà cai thuốc.”
Sau đó, Tạ Minh Lãng không cai thuốc và cũng chia tay với cô gái đó.
Chỉ là một mối tình thoáng qua, cậu cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tron-mot-doi-nguyet-tam-tinh/2135669/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.