Mộ Sương bước qua cậu, đi về phía phòng khách. Cô vừa nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình, liếc mắt nhìn là Tạ Minh Lãng gọi.
Phản ứng đầu tiên của cô là không muốn nghe, đoán chắc lại là hỏi cô khi nào đến nhà họ Tạ ăn cơm.
Chuông điện thoại kêu một hồi lâu, không ai nghe máy nên tự động ngắt.
Mộ Lâm nãy giờ vẫn nghe thấy điện thoại của cô reo, thò đầu ra hỏi: “Ai gọi mà sao chị không nghe thế?”
“Tạ Minh Lãng.”
Mộ Lâm lập tức thay đổi thái độ: “Tốt lắm, chị đừng nghe máy.”
Mộ Sương bị cậu chọc cười, vừa định nói gì đó thì điện thoại lại reo lên.
Tạ Minh Lãng là người biết điều, nếu cuộc gọi đầu tiên không được nghe, cậu ta sẽ đoán rằng cô bận việc.
Thường thì nếu cậu gọi lại lần thứ hai, chắc chắn là có việc gì đó thật sự cần gặp cô.
Trước ánh mắt đầy trách móc của Mộ Lâm, Mộ Sương vẫn bắt máy.
Ở đầu dây bên kia là tiếng cười lười biếng quen thuộc của người đàn ông: “Tôi còn tưởng đại công chúa đã chặn số tôi rồi.”
Mộ Sương: “Không dám.”
Giọng điệu của cô và nội dung hoàn toàn không khớp nhau.
“Chân cô đã lành chưa?” Tạ Minh Lãng quan tâm hỏi.
Mộ Sương trả lời thẳng: “Nếu là để đến nhà anh ăn cơm, thì vẫn chưa lành.”
Tạ Minh Lãng: “Vậy nếu tôi mời cô đi cưỡi ngựa thì sao?”
“Thời tiết gần đây rất đẹp, ở ngoại ô phía tây có một câu lạc bộ cưỡi ngựa, cuối tuần này có muốn đi chơi không?”
Mộ Lâm nhận thấy ánh mắt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tron-mot-doi-nguyet-tam-tinh/2135672/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.