Sáng hôm sau, ánh sáng mờ mờ của buổi sáng, ráng trời bùng lên màu cam đỏ, trải rộng khắp chân trời.
Tạ Dịch Thần mở mắt ra nhìn thời gian, chưa đến sáu giờ.
Anh gần như không ngủ suốt đêm, tối qua ở trong phòng làm hàng trăm cái hít đất, mồ hôi toát ra, nhưng vẫn không thể nào ngủ được.
Anh dụi mắt, dậy đi rửa mặt, sau đó là thói quen chạy bộ buổi sáng.
Cả căn biệt thự vẫn chìm trong sự yên tĩnh, thỉnh thoảng nghe thấy vài tiếng chim hót trong trẻo, gió nhẹ thổi qua tán lá, cùng bóng dáng người đàn ông chạy bộ quanh sân sau.
Đồng hồ treo tường chỉ sáu giờ rưỡi, Tạ Dịch Thần đi tắm rồi thay bộ quần áo sạch sẽ, nghĩ rằng mọi người vẫn chưa dậy, có thể dành thêm thời gian để làm bữa sáng.
Anh lấy ra bột mì mua ở siêu thị hôm qua, sau đó tìm một cái chậu lớn, thêm nước, thêm muối và lòng trắng trứng, rồi bắt đầu nhào bột.
Trong lúc để bột nghỉ, anh chuẩn bị nhân thịt để gói há cảo, nêm nếm gia vị cho vừa miệng.
Chờ đến khi bột lên men xong, anh lấy ra đặt lên thớt, rắc bột khô lên, dùng cây cán bột cán đều, thì có người từ phía sau thò đầu ra, “Anh đang làm gì vậy?”
Là giọng của Mộ Sương.
Cô cầm một cốc nước thủy tinh, thuận tay dựa vào quầy đá cẩm thạch bên cạnh, nghiêng đầu hỏi anh.
Tạ Dịch Thần liếc mắt nhìn cốc nước trong tay cô, rồi nhanh chóng rút lại ánh mắt, ngập ngừng vài giây mới trả lời, “Làm bữa sáng.”
“Làm bữa sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tron-mot-doi-nguyet-tam-tinh/2135674/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.