Phía kia có một bàn khách gọi “Ông chủ.”
“Hai người cứ xem trước đi, lát nữa tôi quay lại.”
Sau khi ông chủ quay lưng đi, Tạ Dịch Thần mới nghiêng đầu nhìn Mộ Sương, ánh mắt có chút nghiêm nghị.
Mộ Sương không để ý, ngón tay chỉ vào thực đơn, giọng nhẹ hơn bình thường, đôi mắt to tròn chớp chớp, giọng điệu ngây thơ hỏi: “Anh đẹp trai, chữ này đọc thế nào vậy?”
Cô bắt chước giọng điệu mềm mại của mấy cô gái kia.
Biết rõ cô đang trêu mình, Tạ Dịch Thần vẫn thuận theo, môi mỏng khẽ mở: “Thịt bò nấu cay.”
“Cô không thích ăn cay, chọn món khác đi.”
Tạ Dịch Thần tiến lại gần cô một chút, vai anh chạm vào vai cô, hai người gần nhau hơn.
Ngón tay trắng trẻo, thon dài của người đàn ông nhẹ nhàng gõ vài cái trên bàn, thành công thu hút sự chú ý của Mộ Sương từ thực đơn sang anh.
Thực đơn này Tạ Dịch Thần đã quá quen thuộc, gần như không cần nhìn cũng có thể nói chính xác tên món ăn.
Anh đọc ra mấy món nổi tiếng của quán, đều là những món có vị nhạt hơn.
Nói xong không thấy người bên cạnh có động tĩnh gì, Tạ Dịch Thần hỏi cô: “Không thích ăn những món này?”
Mộ Sương: “Trước đây, anh cũng giới thiệu như thế cho mấy cô gái kia à?”
Anh có tỉ mỉ chỉ cho họ món nào cay hơn, món nào mặn hơn…
“Không có.” Trên mặt Tạ Dịch Thần có chút bất đắc dĩ, không hiểu sao cô cứ luôn xoay quanh mấy cô gái đó mà hỏi.
Anh lại bổ sung: “Cô là người đầu tiên.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tron-mot-doi-nguyet-tam-tinh/2135682/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.