“Tống Thanh Nhu đúng là loại vong ơn bội nghĩa!”
Kiều Âm cắn một miếng táo, gương mặt giận dữ như thể đang cắn ai đó chứ không phải trái táo.
Sau khi gặp lại Tống Thanh Nhu ngày hôm qua, quá khứ lại ùa về.
“Lúc đó cậu không nên giúp cô ta.”
Giọng Kiều Âm đầy phẫn nộ truyền qua điện thoại.
Mộ Sương đang ở trong phòng thay đồ, tay cắt quần áo, nhưng nghe đến câu này thì dừng lại một chút.
Cô mỉm cười nhạt, không trả lời Kiều Âm.
Người đáng hận chắc chắn cũng có chỗ đáng thương.
Điện thoại đặt sang một bên bỗng vang lên tin nhắn WeChat từ Mộ Lâm, người mà cô đã mấy ngày không liên lạc.
Lần này tìm đến chắc chắn là có việc nhờ vả.
[Lâm]: Chị yêu đẹp tựa như trăng rằm, lộng lẫy, dịu dàng, thánh thiện, chị gái đáng yêu của em!
[Mộ]: Ừ.
Mộ Sương trả lời rất lạnh nhạt.
[Lâm]: Hôm nay em chuyển ký túc xá, có thể mượn xe của chị được hong?
“Xe của chị?” “Được hong?”
Hai từ lặp lại này khiến Mộ Sương có chút lúng túng. Cô vẫn đang trò chuyện với Kiều Âm, tiện miệng nói ra câu này.
Kiều Âm cười lớn, “Em trai cậu đang làm nũng đấy!”
“Đây còn là cách làm nũng bình thường, cậu chưa nghe kiểu đàn ông nam tính làm nũng trên mạng à…”
Kiều Âm nói rồi bật một đoạn âm thanh, trong đó giọng nam khá thô kệch.
Mộ Sương bật cười, tâm trạng u ám cũng vơi đi phần nào.
Cô nói chuyện với Kiều Âm thêm một lúc rồi mới tắt máy. Sau đó, cô nhắn lại cho Mộ Lâm một chữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tron-mot-doi-nguyet-tam-tinh/2135684/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.