Chiếc quần anh đang mặc lại là quần đồng phục học sinh? Mộ Sương thật sự không nhìn ra.
Hóa ra đồng phục của trường họ cũng khá đẹp.
Nhưng còn phải xem ai mặc, chỉ có anh chàng này mới mặc quần đồng phục ra dáng người mẫu như thế.
Mộ Sương lấy khăn giấy trên bàn lau miệng, cô tò mò hỏi: “Sao lại là hàng hiếm?”
Tạ Dịch Thần: “Đợt sau đổi kiểu rồi.”
Từ khóa học của anh, đồng phục đã được cải tiến một lần, mẫu mã có nhiều thay đổi.
“Ồ, vậy cũng đáng để sưu tầm nhỉ.”
Tạ Dịch Thần nói hai từ: “Không bán.”
Mộ Sương: “…”
Ai nói muốn mua đâu? Ai lại muốn mua đồ anh đã mặc chứ?
Tạ Dịch Thần không quên con mèo trong tay, anh đặt nó trở lại lòng Mộ Sương, “Trả lại cho cô.”
Mộ Sương không nhận, muốn đẩy nó lại cho anh.
Hai người qua lại, ai cũng không muốn nhận.
Con mèo Ragdoll nằm giữa, ngơ ngác mở to mắt.
Tạ Dịch Thần nghĩ mình thật ngớ ngẩn khi chơi trò này với cô, anh đặt con mèo xuống sàn, mọi chuyện ngay lập tức được giải quyết.
Hôm nay anh mặc áo đen, sau khi tiếp xúc với con mèo, áo liền dính một ít lông mèo.
Tạ Dịch Thần vốn có chút sạch sẽ, cúi xuống nhặt vài sợi lông mèo, vừa đi về phía phòng mình.
Mộ Sương thấy anh đột nhiên đi, liền gọi theo sau: “Anh đi đâu vậy?”
“Đi tắm rồi ngủ.”
Mộ Sương nhìn lên đồng hồ treo tường, kim giờ nằm giữa số chín và mười, cô nhớ trước đó dì Chu đã nói về giờ giấc của anh, trước mười giờ anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tron-mot-doi-nguyet-tam-tinh/2135690/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.