[Mộ]: Tại sao mình lại chọn người đàn ông này làm vệ sĩ cho mình chỉ để về nhà cãi nhau với mình chứ?
[Kiều Âm]: Mà cãi nhau cậu còn không thắng nổi anh ta nữa, ha ha ha.
[Kiều Âm]: Hôm nào có dịp mình phải xin anh ta dạy mình nghệ thuật ngôn từ mới được.
Mộ Sương gửi cho Kiều Âm một biểu cảm “người đẹp đã offline”.
Vừa về đến nhà, việc đầu tiên cô làm là tìm điện thoại của mình. Trên WeChat có rất nhiều tin nhắn từ mọi người gửi đến.
Mộ Sương lướt qua tin nhắn của Tạ Minh Lãng, trả lời tin nhắn của Kiều Âm trước.
Cô than phiền một tràng dài, kể lể về chuyện mình bị trật chân.
Kết quả là cô bạn thân không hề an ủi cô, mà toàn tập trung vào chuyện của Tạ Dịch Thần.
Mộ Sương nói chân cô bị trật nên phải vào bệnh viện, Kiều Âm hỏi ai đã đi cùng cô.
Khi nghe nói Tạ Dịch Thần đã bế cô đi, Kiều Âm phấn khích: “Bế kiểu công chúa hả? Ôi, lãng mạn quá!”
Rồi Kiều Âm hỏi thêm sao đi bệnh viện mà lâu thế, Mộ Sương nói đợi Tạ Dịch Thần một lúc vì mẹ anh cũng đang bệnh, anh tiện thể thăm bà luôn.
Nghe xong Kiều Âm lại cảm thán: “Mẹ anh ta cũng bệnh à? Anh ta không những phải làm việc cho cậu mà còn phải chăm sóc mẹ ốm nữa, vệ sĩ của cậu đúng là nhân vật chính trong kịch bản, đẹp trai mà thảm, thương ghê!”
Mộ Sương tiếp tục phàn nàn về việc mình không muốn ăn chân giò, Kiều Âm lại đứng về phía Tạ Dịch Thần: “Mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tron-mot-doi-nguyet-tam-tinh/2135691/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.