Tạ Dịch Thần không nghe thấy Mộ Sương tiếp tục ho nữa, anh mới rút tay về.
Tay còn lại nắm lấy túi nhựa, cuộn lại thành một nắm, ném nhẹ vào thùng rác không xa.
Mộ Sương sau khi ho xong thì không dám ăn quá nhanh nữa, nhai từng miếng nhỏ.
Cô bé bên cạnh không nói gì, ngồi ăn xong rồi tự thu dọn rác gọn gàng.
Cô bé bỗng nhiên đi đến ngồi bên cạnh Tạ Dịch Thần, kéo nhẹ tay áo anh, giọng nhỏ nhẹ: “Anh ơi?”
Tạ Dịch Thần nghiêng đầu: “Ừ?”
“Anh biết buộc tóc không? Bím tóc của em bị lỏng rồi.”
Cô bé chỉ vào mái tóc bên phải đã rơi xuống vai, hôm nay cô bé buộc tóc hai chùm cao, giờ một bên cao một bên thấp, rất không cân đối.
Bình thường cô bé rất chú ý đến hình tượng của mình, ban đầu định nhờ cô chị xinh đẹp giúp, nhưng thấy cô vẫn đang ăn sáng nên tìm anh trai này.
Tạ Dịch Thần nhìn qua tóc của cô bé, suy nghĩ rằng chỉ cần buộc cao lên một chút có lẽ không quá khó.
“Để anh thử xem sao.”
Kết quả là cái “thử xem sao” của một thẳng nam lại khiến cô bé nhỏ nhắn “kêu ca.”
“Anh ơi, đau quá, anh buộc chặt quá rồi…”
“Anh ơi, lần này có vẻ hơi lỏng.”
Cô bé lắc đầu, mái tóc lại rơi xuống vai.
Tạ Dịch Thần cầm chiếc dây buộc tóc nhỏ màu đen trong tay, cảm thấy hơi đau đầu.
Mộ Sương vừa ăn xong bữa sáng chỉ ngồi yên đó, nhìn hai người một lớn một nhỏ, người lớn thì đẹp trai, đứa nhỏ thì đáng yêu.
Ánh mắt Tạ Dịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tron-mot-doi-nguyet-tam-tinh/2135693/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.