Kiều Âm mua xong trà sữa quay lại gặp cô, hai người tiếp tục đi dạo.
Đến cửa hàng thứ mười, Kiều Âm nói: “Những bộ quần áo này hình như đi đi lại lại cũng chỉ có vài kiểu, không hợp lắm. Hay là chúng ta không đi nữa?”
Ngay khi Tạ Dịch Thần nghĩ rằng hai người phụ nữ này định kết thúc cuộc dạo chơi “vô kết quả” này, Kiều Âm lại nói thêm: “Chúng ta đi xem cửa hàng trang sức đi!”
Mộ Sương: “Được.”
Tạ Dịch Thần: “…”
Họ vừa bước vào một quầy trang sức ở đầu phố, nhân viên mặc đồng phục đã tới tiếp đón.
Túi quần của Tạ Dịch Thần rung lên, anh tiến lên một bước, cúi đầu, nói nhỏ với Mộ Sương.
Khi anh nói, Mộ Sương vừa ngẩng đầu lên, hai người đứng rất gần nhau, cô nhanh chóng quay đầu lại, “Ừm” một tiếng.
Kiều Âm nhìn bóng lưng anh rời đi, giọng điệu nghịch ngợm hỏi cô: “Hai người, vừa nói gì mà thì thầm thế?”
“Anh ấy nói ra ngoài nghe điện thoại.”
Kiều Âm: “Chỉ vậy thôi? Anh ta phải nói sát tai cậu thế à?”
Khoảng cách của hai người vừa nãy gần đến nỗi cô còn tưởng có bí mật gì đó.
Nhưng dường như họ không nhận ra sự gần gũi này, chính xác hơn là đã quen với cách giao tiếp như vậy.
Mộ Sương chú ý đến chiếc vòng tay trong tủ kính, chỉ vào một chiếc: “Lấy chiếc này cho tôi xem.”
“Chị có mắt nhìn thật đấy, chiếc vòng tay kim cương này là mẫu mới của cửa hàng chúng tôi…”
Nhân viên bán hàng vẫn đang thao thao bất tuyệt, Mộ Sương thỉnh thoảng gật đầu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tron-mot-doi-nguyet-tam-tinh/2135725/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.