Mộ Sương nhìn người đàn ông đang bước về phía này, quay đầu lại, đóng cửa sổ xe.
Khi cửa xe khép lại, Tạ Dịch Thần ngồi lại vào ghế lái, cánh tay anh chợt cảm nhận một cảm giác ngứa nhẹ.
Anh quay đầu nhìn thì phát hiện ra đó là tóc của Mộ Sương, đuôi tóc mượt mà đang lướt nhẹ trên da anh.
Mộ Sương từ phía sau nghiêng người về phía trước, khuôn mặt tinh tế, xinh đẹp không có một chút khuyết điểm nào đối diện với anh.
Cô hỏi: “Cô gái vừa rồi nói gì với anh vậy?”
Tạ Dịch Thần mím môi.
“Nói xấu gì tôi đúng không?”
Mộ Sương đoán: “Nếu không thì tại sao cô ấy lại chạy mất khi nhìn thấy tôi chứ?”
Tạ Dịch Thần cũng không biết phải nói gì.
Anh chưa kịp giải thích gì thì cô gái đó đã vội vàng kéo bạn mình đi mất.
Mộ Sương còn chưa kịp nghe anh giải thích thì điện thoại của Kiều Âm đã gọi tới.
Cuộc gọi vừa kết nối, Kiều Âm đã đi thẳng vào vấn đề, “Chị em ơi, hôm nay mình được nghỉ ngơi này! Ở Nam Thành mới mở một câu lạc bộ, tối nay đi chơi vui vẻ tí không?”
“Được.” Mộ Sương ngay lập tức bị thu hút.
“Nghe nói vui lắm… Hả?” Kiều Âm đang định nói thêm để thuyết phục cô, không ngờ cô lại đồng ý nhanh như vậy, “Sao cậu lại đồng ý nhanh thế?”
Mộ Sương cầm điện thoại sát vào tai, thành thật nói, “Lâu rồi chưa được uống rượu.”
Giọng cô không to không nhỏ, đủ nghe rõ trong chiếc xe yên tĩnh.
Tạ Dịch Thần chờ đèn đỏ, liếc nhìn cô qua gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tron-mot-doi-nguyet-tam-tinh/2135726/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.