Hôm sau, trời tờ mờ sáng.
Căn phòng ngủ vốn im ắng bỗng bị người từ bên ngoài mở cửa ra, tiếng bước chân truyền đến. Hôm sau, trời tờ mờ sáng.
Mộ Sương đang ngủ ngon thì bức màn tự dưng bị mở “xoạc” ra, ánh sáng xuất hiện trong căn phòng, cái chăn trên người cô cũng bị hất lên – Khi anh nhìn xuống, nếp nhăn hai mí của anh càng sâu, làm cho đôi mắt anh càng thêm cuốn hút. Cô gái xinh đẹp ngước mắt nhìn cậu một cái rồi chơi điện thoại, môi đỏ khẽ mở, “Tạ Dịch Thần, anh xuống xe mua giúp tôi chai nước.”
“Dậy mau, mặt trời đã lên rồi kìa!” Cô giơ ngón trỏ với ngón giữa ra, hai ngón tay gập lại, chỉ dưới hai mắt mình, trên mặt hiện rõ chữ “I’m watching you”. Trong sự cổ vũ của bạn bè, cô gái váy trắng hỏi: “Xin hỏi anh có thể cho em xin số điện thoại được không ạ?”
Mộ Sương nghe thấy tiếng bà nội, cô híp mắt trở mình, “Bà nội, con buồn ngủ.”Chính xác mà nói là đang nhìn anh.
“Bà đi gọi Mộ Lâm trước đi.”Cậu nói rồi chớp chớp đôi mắt cún con, khi cụp mắt xuống, trong mắt hiện lên một tia trìu mến, vẻ ngây thơ vô tội.
“Em trai con nó dậy rồi, ngủ thêm chút nữa thì ông nội con lại càm ràm đấy, mau dậy.” Nãy giờ anh không hề mở miệng nói chuyện luôn.Là một cô gái xinh đẹp.
Mộ Sương bị bà nội nhắc mãi đến mức con sâu ngủ cũng bỏ chạy. Tạ Dịch Thần sửa lại, “Không phải xe tôi.”
Thấy tấm bia đỡ đạn này không sử dụng được nữa nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tron-mot-doi-nguyet-tam-tinh/2135727/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.