Tôn Gia Hoàng vừa từ phòng vệ sinh đi ra liền bắt gặp tiểu nam nhân anh ngày đêm chăm sóc cuối cùng cũng đã mở miệng nói chuyện thì xúc động đến không còn từ ngữ nào để diễn tả.
Họ Tôn nước mắt trào ra như suối, giọng lắp bắp gọi tên Dịch Anh.
"Dịch...Dịch Anh...em...thật sự, thật sự đã tỉnh lại rồi..."
Tôn Gia Hoàng chạy thật nhanh đến ôm trầm lấy cậu vào lòng mà khóc như đứa trẻ trước sự ngơ ngác của Lâm Dịch Anh.
Cậu cố hết chút sức lực yếu ớt đẩy đối phương ra nhưng càng chống cự thì người kia càng siết chặt, tựa hồ nếu để Gia Hoàng ôm một chút nữa cậu sẽ ngạt thở mà chết mất.
Tiếng khóc của nam nhân to lớn trước mặt ngày một dữ dội, thứ âm thanh này sao lại nghe thê lương quá, cứ như anh ta vừa phải trải qua một cuộc bi kịch rất khủng khiếp vậy, nên khiến Lâm Dịch Anh có chút mủi lòng.
Cậu bỏ luôn ý định vùng vẫy, cũng không nói thêm lời nào, cứ thế ngơ người ra mà miễn cưỡng chấp nhận hóa thân thành "gối ôm" nghe kẻ kia khóc lóc.
"Dịch Anh...anh thực sự rất nhớ em!!! Anh...anh...vui quá Dịch Anh à!"
"Cuối cùng em cũng chịu tỉnh lại rồi...em ngủ lâu như vậy có biết anh lo lắng lắm không hả!!!"
"Chuyện lúc trước là do anh sai, anh đã khiến em phải đau khổ, anh...anh hứa...sau này sẽ nguyện đời đời kiếp kiếp bù đắp lại cho em."
"Em...xin em tha thứ cho anh có được không Dịch Anh!"
"Duy chỉ một lần này thôi...anh xin em mà!"
Mỗi lời thốt ra đều đại diện cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-trong-thu-han/572923/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.