Lâm Dịch Anh sau khi được bác sĩ tiêm cho một mũi thuốc an thần thì cũng dần bình tâm trở lại, cậu mệt mỏi nằm im trên chiếc giường màu trắng mà ngủ thiếp đi.
Thấy bệnh nhân xem như đã ổn định, vị bác sĩ mới xoay mặt lại đối diện với Tôn Gia Hoàng nhắc nhở anh vài câu.
"Cậu Tôn, tôi đã dặn là đừng nên quá phấn khích sẽ làm ảnh hưởng đến bệnh nhân, hiện tại tình trạng của Dịch Anh còn rất yếu, nhóc ta chỉ vừa mới tỉnh lại sau hơn một tháng chỉ được truyền nước để duy trì sự sống thôi nên sẽ không thể nào khỏe mạnh như bình thường ngay được! "
Đoạn vị bác sĩ xoa đầu tóc hói của mình rồi tiếp tục nói.
"! Dịch Anh lần này không phải sống trong tình trạng thực vật thì quả thật là một kỳ tích! nhưng như tôi đã từng nói, cậu ta chắc chắn sẽ bị mất đi hết ký ức.
"
Nghe tới đây, Tôn Gia Hoàng cứng cả người, trái tim anh chợt co thắt lại một cái.
"Mất! mất đi hết ký ức sao?"
"Đúng vậy.
"
"Không thể nào, chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra được.
"
"Cậu Tôn hãy bình tĩnh, do phần đầu của Dịch Anh bị tổn thương quá nặng nên chuyện này là không thể tránh khỏi, huống hồ gì đây đã là phần rủi ro nhẹ nhất cơ mà?"
"Vậy có cách nào chữa không hả bác sĩ?"-Tôn Gia Hoàng ngắt lời.
Vị bác sĩ lắc nhẹ đầu, không nhanh không chậm đáp.
"Không hẳn là không có! nhưng tỉ lệ phục hồi trí nhớ cho bệnh nhân rất thấp và sẽ cần rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-trong-thu-han/572924/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.