Tôn Gia Hoàng giải quyết xong việc ở công ty thì Mặt Trời cũng đã lên cao.
Anh nhìn vào đồng hồ, tự cảm thấy có hơi trễ, nhóc con kia có lẽ là sẽ đói lắm...
Mà khoan, nhắc đến đói bụng thì họ Tôn anh mới sảng hồn nhận ra lúc sáng trước khi rời đi đã quên mua sẵn thức ăn cho Lâm Dịch Anh...Có khi nào cậu sẽ đói đến mức ngất xỉu luôn không? Đến chừng đó lại phải kéo dài thời gian ở lại bệnh viện, kế hoạch đưa "bảo bối" về nhà xem như tan theo mây khói mất.
Không nghĩ ngợi nhiều, Tôn Gia Hoàng phớt lờ luôn anh thư ký đang luyên thuyên mấy chuyện công ty và lời chào của đám nhân viên đứng gần đó mà trực tiếp phóng lên xe lao đi bạt mạng, còn không cần cả tài xế riêng lái hộ.
Trong đầu họ Tôn lúc này chỉ toàn là hình ảnh của Lâm Dịch Anh đang khổ sở lăn lộn trên giường vì đói...mà chẳng hề biết được cậu từ lâu đã bị người ta mang đi mất.
***
Hơn ba mươi phút bứt hết tốc lực thì cuối cùng Tôn Gia Hoàng cũng đến được bệnh viện với hai túi thức ăn lớn xách trên tay.
Anh chạy thục mạng đến chỗ thang máy xém chút nữa còn tông phải người ta, khi tới nơi thì chưa đợi cửa thang máy kịp mở hết anh đã lách qua thật lẹ rồi chạy đến phòng bệnh số 205.
Nhìn vầng trán, ngực và lưng ướt đẫm mồ hôi cùng với vẻ mặt "thiếu máu" của họ Tôn lúc này cũng đủ hiểu anh lo lắng cho Lâm Dịch Anh đến nhường nào, có trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-trong-thu-han/625227/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.