Tôn Gia Hoàng chọc nhầm "kiến lửa" và bị hành cho xém chết ngạt nên có chút giận dỗi.
"Em siết chặt như vậy lỡ anh ngạt chết rồi sao!?"
"Cho anh chết cũng vừa!"
"Nhưng mà anh đau thật đó~"
Tôn chủ tịch không biết từ khi nào và học từ ai cái thói hở tí là lại hờn hờn dỗi dỗi thấy phát ngán, kể cả Lâm Dịch Anh cũng không thể cam nỗi anh.
Mà cậu nhận ra bản thân khi nãy có hơi quá tay, làm cho người ta bị đau là thật nên cũng cảm thấy có chút hối lỗi, cậu tử tế chỉnh lại cà vạt cho anh rồi hạ giọng xuống một bậc.
"Tôi xin lỗi...ai bảo anh đùa như vậy làm gì!?"
Tôn Gia Hoàng nhìn "con mèo" trước mặt đã biết sai nên mặt mày bí xị thì không khỏi bật cười, anh xoa xoa đầu cậu còn tiện tay nhéo chiếc mũi ưng ửng màu hồng kia một cái.
"Ai bảo với em là anh đùa!"
"Anh..."
Lâm Dịch Anh ba giây trước còn áy náy về việc mình có hơi quá tay thì giờ đây đã liền thấy họ Tôn xứng đáng bị trừng phạt...anh thật nhây hết chỗ nói mà!!!
Nhưng mà lần này cậu không còn phản ứng dữ dội nữa mà ngược lại trong lòng còn có chút vui vui, cảm giác rất khó để diễn tả thành lời.
Có lẽ ở gần nhau lâu như vậy, Lâm Dịch Anh đã dần quen với mọi hành động và cử chỉ thân thiết của Tôn Gia Hoàng.
Đến cả hôn cũng đã hôn, ngủ cũng đã ngủ chung rồi...thì lý do gì để ngại ngùng mấy chuyện cỏn con thế này nữa chứ?
Luyên thuyên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-trong-thu-han/625304/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.