Lâm Dịch Anh bị mấy lời tỏ tình kia làm cho cả người căng cứng, hóa ra những gì cậu suy đoán bấy lâu nay đều là sự thật.
Tôn Gia Hoàng có tình cảm với cậu!!!
Chuyện ban nãy suýt chút nữa thì bị người ta xâm phạm thân thể cũng được cậu vứt ra sau đầu.
Dịch Anh không những không ghét bỏ Tôn Gia Hoàng mà ngược lại còn thấy thương cho anh.
Xuyên suốt khoảng thời gian qua ai là người ngày ngày luôn lui tới chăm sóc cho cậu lúc hoạn nạn cậu hiểu rất rõ chứ...và cậu cũng biết ơn anh.
Nhưng trong lòng cậu vẫn còn hoài nghi lắm, hoài nghi về mối quan hệ trước kia của cả hai.
Nói Lâm Dịch Anh không rung động là nói dối.
Tôn Gia Hoàng vốn dĩ là người ngoài, giữa anh và cậu chẳng hề có quan hệ huyết thống gì với nhau nhưng anh vẫn sẵn lòng thay mặt người thân để sát cánh bên cậu.
Bấy nhiêu chân thành đó thôi cũng đã đủ khiến con tim thiếu thốn tình thương của Lâm Dịch Anh rung động chứ khoan hẳn nói đến lời tỏ tình mật ngọt vừa rồi!!!
Nhưng liệu Lâm Dịch Anh...cậu có đủ can đảm để tiếp nhận nó hay không? Cậu sẽ vì Tôn Gia Hoàng một lần mà dẹp bỏ sự ích kỷ của bản thân để cho anh cơ hội chứ?...Cậu không biết, đầu óc cậu lúc này vẫn còn rối rắm rất nhiều, có lẽ Dịch Anh cậu cần thêm một ít thời gian để suy nghĩ.
Sờ lên bàn tay gân guốc của người họ Tôn, Lâm Dịch Anh khẽ cúi đầu nghẹn ngào nói.
"Gia Hoàng...tôi...thật sự xin lỗi...nhưng..."
Lời chưa kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-trong-thu-han/625239/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.