Ở cái tư thế hiện tại của cả hai, Tôn Gia Hoàng càng thấy nhóc con bên dưới rất dễ bắt nạt, cậu yếu ớt thế kia khiến anh cực kỳ muốn lao vào chiếm đoạt.
Lâm Dịch Anh cố gắng vùng vẫy bao nhiêu thì qua con mắt của họ Tôn đều trở thành những hành động câu dẫn bấy nhiêu, dục căn bên dưới từ lâu đã cương cứng.
Cuối cùng vẫn là Tôn Gia Hoàng không kìm được tà niệm nên đã có hành động lỗ mãng trước, anh ghé sát vào hõm cổ của người bên dưới mà tha hồ hôn hít.
Cũng trong chính lúc này đầu Dịch Anh bỗng hiện lên cảnh tượng tựa như thước phim tua chậm...nhưng lại là một thước phim kinh dị.
***
"Hu...hức...thả tôi ra...hức...tôi không muốn...huhu."
"Em nghĩ tôi có thể dừng lại sao? Tôi cương rồi, cho tôi nhé?"
"Cha...hức...mau tới cứu con...con sợ lắm...hức...thực sự rất sợ..."
"Mẹ nó! Em sợ cái gì? Hả?"
*Bốp Chát*
***
Có lẽ dù hiện tại đã mất đi trí nhớ nhưng phần ký ức kinh khủng ở quá khứ vẫn còn là một thứ gì đó cứ đeo bám mãi trong tâm thức của Lâm Dịch Anh và ám ảnh lấy cậu.
Tuy không hề nhận ra người trong cảnh tượng mơ hồ ban nãy chính là mình và cũng chẳng biết kẻ hung bạo kia là ai nhưng Lâm Dịch Anh vẫn rất hãi hùng.
Cậu giãy giụa một lúc kịch liệt hơn, mãi cho đến khi cảm thấy có thứ gì đó vừa mềm vừa nhớt nhát đang rà dọc trên cổ mình thì cậu mới giật nảy người mà hét lên một tiếng.
"A...đừng..."
Âm thanh vừa mang theo sự run sợ vừa pha chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-trong-thu-han/625240/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.