Mấy người Đoan Mộc Điềm cũng không vội vàng, nhất là sau khi gặp Mạch Trần Hiên và người Lục gia thì bọn họ càng không cần phải gấp gáp.
Ngay hôm đó mọi người quyết định đặt phòng ở lại tửu lâu, bởi vì không cần chịu xóc nảy trên xe nữa nên tiểu bảo bối khá hưng phấn nhào vào mẫu thân cắn loạn một trận, đến khi phụ thân ở phía sau thả khí lạnh liên hồi không thể nhìn được nữa phải đi lên túm cổ nó ném ra ngoài.
Sau khi cưỡi mây đạp gió, tiểu bảo bối bình yên đáp xuống giường êm, bé không hề sợ hãi còn huơ tay cười khanh khách, xoay người bò dậy vung tay y y a a với Quân Tu Nhiễm giống như còn muốn bay nữa.
“Tòng An!”
Trán Tam điện hạ nổi lên gân xanh, hướng ra ngoài cửa gọi.
Tòng An nghe được chủ tử triệu hồi thì xuất hiện trước cửa cung kính hỏi: “Chủ tử có gì căn dặn?”
“Đi vào, mang tiểu tử kia ra ngoài! Ngươi có thể dẫn nó đi chơi hoặc làm cái gì tuỳ ngươi.”
Tòng An nghe vậy vô cùng vui sướng, đây là chủ tử bảo mình trông coi tiểu chủ tử sao? Ai ôi ôi, mừng quá đi!
Hắn không nói hai lời đi vào trong ôm lấy tiểu chủ tử đang nằm trên giường vẫy tay với mình, rồi mau chóng lui ra ngoài.
Tiểu chủ tử đáng yêu như thế, hắn đã sớm mơ ước được chơi với bé từ lâu rồi.
Ừm, vậy tiếp sau đây nên làm gì nhỉ? Mang tiểu chủ tử đi chơi, mua một ít đồ chơi nhỏ linh tinh cho cậu? Hay là mua đồ ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-vuong-quy-phi/581347/quyen-4-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.